CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  1988 Tôi Muốn Nói Chuyện Với Thế Giới


Phan_14

Số 10 khoác vai tôi, hai đứa ngồi ở trạm dừng xe buýt, nó bảo: Mẹ nó, cái đám đàn bà. Dạo gần đây tao đang tán một con bé. À, kể với mày chuyện này trước đã, hai hôm trước tao có xem một đĩa phim, là phim điện ảnh, kể về một thằng chuyên giết người, nhưng tao bị lừa, đấy vốn chả phải thể loại hành động, bắn nhau gì, phim đấy hôi thối bỏ mẹ, xem phát buồn ngủ, nhưng tao cứ nghĩ, nếu không xem tiếp, tao sẽ thấy có lỗi với khoảng thời gian lãng phí vừa rồi, nên cố xem cho hết trong hơn ba tiếng đồng hồ, kết quả là buồn rũ người. Nhưng trong phim ấy tao học được một câu tán gái, tao liền gửi câu thoại ấy cho cô em tao đang tán tỉnh: Anh cũng giống như thế giới này, không bao giờ thay đổi, hãy thích ứng với thế giới này đi, ha ha ha ha ha.

Tôi nói: Ừm, nghe cũng văn vẻ, tán tỉnh mấy đứa con gái thích ca hát, viết lách được đấy.

Số 10 bảo: Không ngờ em ý gửi lại cho tao một tin, mày đoán xem cô ấy nhắn gì?

Tôi bảo: Cô ấy nói vâng à.

Số 10 bảo: Không phải. Với đám con gái mọi khi thì tao cứ phải bảo sao nghe vậy, còn cô em này có cá tính phết.

Tôi nói: Ha ha, tức là cô ấy từ chối mày rồi hả, có phải cô ấy bảo, anh quá bá đạo, còn em chỉ thích được âm thầm quan tâm chiều chuộng.

Số 10 nói: Đại ý thế, nhưng mày đoán xem, em ấy trả lời tin nhắn của tao thế nào?

Tôi đáp: Cô ấy… không trả lời à?

Số 10 bảo: Cũng không phải, em ấy gửi lại đúng tin nhắn mà tao đã gửi.

Tôi phá lên cười. Số 10 mặt mày ủ dột nói: Tao muốn cưỡng hiếp nó, khi sự đã rồi nó sẽ thuộc về tao.

Tôi liền kích nó: Vậy trước tiên mày cần sửa soạn phòng ốc tươm tất, chuốc say bí tỉ người ta. Số 10 bảo: Không cần, khắp gầm trời này đâu chả là giường.

Tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục. Số 10 trước mặt tôi lúc này không còn là số 10 của trước đây nữa. Số 10 trước kia chỉ biết ức hiếp đám bạn xung quanh, tôi cũng từng chịu đựng vô số lần, còn hiện giờ nó đã hiểu được yêu hận tình thù một cách thỏa đáng. Tôi thường nghĩ, tại sao những người thông minh, thù và hận có thể nắm chắc được như thế, lại luôn rơi vào lưới tình.

Tôi nhắc nhở nó: Số 10 à, mày hãy cẩn thận không lại trượt chân vào đó.

Số 10 bảo: Không đâu, tao biết con gái thích cái gì, tao hiểu quá rõ chúng nó. Một vài đứa giả bộ thanh nhã, mày biết chúng nó là gì không?

Tôi hỏi lại: Là gì?

Số 10 chỉ tay về phía dòng chữ được viết rất lớn trên tiệm sửa xe phía đối diện, nói: Chính là những tòa nhà xây trái phép, tao phải phá hủy chúng.

Tôi mỉm cười không nói gì. Từ bé tính cách của số 10 đã như thế rồi, hồi nhỏ, có rất nhiều người xung quanh ganh ghét nó, nhưng đó chính là lý do tôi không ghét nó, tôi thấy nó giống một anh Đinh Đinh cẩu thả bừa bãi không có văn hóa, họ là hai mặt của một cá thể, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một cá thể. Số 10 bừa bãi như thế, nhưng cũng có lúc lại lấp lánh tỏa sáng. Anh Đinh Đinh tuy ngập tràn hào quang, nhưng cũng có một mảng tối loang lổ phía sau lưng mọi người.

Thực ra chiếc xe máy khiến cho anh Tiêu Hoa bị tống giam mấy năm trời, chính là do anh Đinh Đinh ăn trộm, bởi anh ấy đã luôn ao ước có một chiếc xe máy. Tôi ngồi trên chiếc xe đó theo anh Đinh Đinh đi hơn hai trăm cây số, chúng tôi mê tít, chạy đến mức hết sạch xăng. Rồi anh Đinh Đinh rẽ vào nội thành bán đi chiếc xe. Sau đó chúng tôi lại ngồi trên xe lửa đường dài chạy thẳng về nhà. Về đến nơi đã quá nửa đêm, người nhà tôi đang chạy tán loạn đi tìm, nhưng khi trông thấy tôi và anh Đinh Đinh về cùng nhau thì mọi người cũng an tâm hơn nhiều, anh Đinh Đinh bảo: Cháu đưa em đi trải nghiệm cuộc sống, đến cung thiếu nhi trong thành phố, ở đó đang có các hoạt động dành cho thiếu nhi, còn được chụp chung một bức ảnh với diễn viên Lưu Tiểu Mao đang diễn trò hoạt kê nữa.

Khi trông thấy anh Đinh Đinh đưa tôi về nhà, tất cả mọi người lập tức chuyển giận thành mừng, tâm trạng thoải mái vui vẻ nói: Đinh Đinh à, lần sau cháu đưa thằng nhóc này đi cũng nên nói với người lớn một tiếng nhé, biết cháu đưa nó đi thì bác yên tâm rồi. Nào đến đây, mau cảm ơn anh Đinh Đinh đã đưa con đi mở rộng tầm mắt.

Tôi đứng bên cạnh nghịch ngón tay im lặng không nói.

Khi anh Đinh Đinh cắt khóa, tôi đứng bên cạnh nghe ngóng, đến lúc anh ấy mở được hộp số và chẳng cần dùng chìa khóa cũng có thể khởi động được xe, trong lòng tôi thầm ngưỡng mộ, rồi đến lúc hai anh em ngồi trên xe phi giữa đường, tôi chỉ còn biết đắm mình trong làn gió mát mùa xuân. Khi chạy qua một chiếc xe cảnh sát, anh Đinh Đinh nói với tôi: Lộ Tử Dã, em phải nhớ không được kể chuyện này với bất kỳ ai khác, cả đời không được nói ra, em nhớ chưa, em mà nói ra, cả hai anh em đều xong đời, em sẽ là tòng phạm của anh, em biết chưa?

Còn tôi đang mải mê ngắm cảnh bên đường, lần đầu tiên được ngồi trên phương tiện giao thông đi nhanh thế này, lần đầu tiên cảm nhận được bầu không khí tự do thế này, chỉ sợ anh Đinh Đinh đi quá nhanh, tôi sẽ rơi bộp từ trên xe xuống đất, còn những thứ khác chẳng có gì đáng sợ. Tuy hành trình chỉ dài hơn hai trăm cây số, nhưng tôi lại thấy như cả quãng đời còn lại của mình sẽ ngồi trên chiếc xe máy này, anh Đinh Đinh lái xe, tôi dựa sát vào lưng anh, nơi đi qua đã biết nhưng lại chẳng rõ phía trước ra sao.

Số 10 cắt ngang dòng ký ức của tôi, nói: Tao đã mua một chiếc xe máy được lắm, đầu tiên tao đưa em ấy đi đua xe, rồi chạy thẳng đến bờ biển, tao sẽ xử lý em ấy ở một nơi nào đó gần biển.

Tôi hỏi: Hai người đến bước nào rồi?

Số 10 bảo: Đã hôn nhau rồi, tao đã từng sờ vào ngực em ấy, đang định sờ soạng xuống dưới thì sống chết em ấy đếch cho sờ. Nhưng ngày mai, em ấy sẽ là người của tao, sống là người của tao, chết là ma của tao. Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ, 15 tháng 7, ngày mai tao sẽ ày biết kết quả.

Ba giờ chiều ngày 16 tháng 7 mùa hè năm 2006, số 10 và Lưu Nhân Nhân bị tai nạn giao thông. Lưu Nhân Nhân chết tại chỗ, số 10 được đưa vào bệnh viện sau ba tiếng đồng hồ cấp cứu thì chết, phát hiện ở hiện trường còn có một khẩu súng lục, từng là vật chứng trong một vụ án hình sự chưa điều tra được kết quả. Hầu hết đám thanh niên thị trấn đều mặc quần áo đen đến dự lễ tang, tôi cũng đến đưa tiễn hai người bạn này. Suốt buổi lễ tôi chẳng biết mình đang nghĩ gì, lão đại và người phụ nữ của lão đại đã chết rồi, còn tôi là cái gì?

Na Na đang dựa vào cửa kính xe ngủ say sưa, chỉ còn tôi thức. Cô ấy bảo: Phụ nữ mang thai rất dễ ngủ, hơn nữa lại hay buồn ngủ. Tôi nhìn thấy một cái chợ bên đường quốc lộ nên dừng lại mua cho cô ấy một cái gối, trên mặt gối có thêu hình đôi uyên ương, tôi quay mặt kia cho cô ấy gối, cô ấy liền mở mắt, thoáng nhìn tôi, còn chưa nói lời cảm ơn, đã lập tức hỏi: Chúng ta còn bao xa nữa?

Chương 35

Tôi đáp: Không xa lắm, tối nay là đến nơi.

Cô ấy bảo: Nhanh vậy.

Sau đó lại vùi vào giấc ngủ.

Tôi nói: Na Na, em còn chưa kể chuyện của em.

Na Na mắt nhắm mắt mở mơ màng, miệng lẩm bẩm: Ngoan nào, đợi mẹ dậy sẽ nói với con.

Mười giây sau, Na Na lại ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay về phía trước, nói: Này, chuyện gì vậy, em buồn ngủ quá rồi, ngủ một lát rồi nói chuyện với anh sau. Thực ra em đã nói mãi trên cả đoạn đường đi rồi, cũng chẳng còn chuyện gì nữa, toàn mấy chuyện trên giường. Cũng là mấy chuyện đám đàn ông các anh hứng thú, như độ dài lớn nhỏ của người khác ra làm sao, thời gian vào cuộc lâu hay chóng, các anh chẳng phải vẫn thích nghe mấy thứ đó sao. Em có thể kể chuyện gì khác được chứ. Anh còn có hai cô bạn gái tử tế nghiêm chỉnh, một là Mạnh Mạnh, một là Lưu Nhân Nhân, toàn là những cái tên có vần trùng điệp, nghe rất giống tên mấy chị làm chỗ bọn em, ha ha ha ha, nào, cho em xem ảnh của Mạnh Mạnh đi, tranh thủ lúc em còn chưa ngủ, để em xem người yêu anh xinh không?

Tôi rút từ trong chiếc ví cũ kỹ ra một tấm ảnh của Mạnh Mạnh. Vì Mạnh Mạnh rất xinh đẹp và thuần khiết từ góc chụp này, giữ lại cũng chẳng có gì xấu, hơn nữa hình ảnh của cô ấy lúc nào cũng như khắc dấu tầng tầng lớp lớp trong đầu tôi, cho dù bao lâu không nhìn thấy mặt vẫn không thể nào quên, nên tôi vẫn giữ lại bức ảnh của cô ấy, bạn bè có thực sự muốn xem cũng chẳng có vấn đề gì, đối với tôi mà nói cũng cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ. Tôi nói: Em xem đi, xem xong thì trả lại anh.

Đây là bức ảnh rất hồn nhiên của Mạnh Mạnh, có lẽ đã lâu quá rồi nên màu sắc cũng phai nhạt dần, tôi chẳng biết cô ấy và Lưu Nhân Nhân ai xinh hơn, có lẽ chẳng ai xinh cả, họ cũng chỉ tồn tại như một hình ảnh mập mờ phiêu bồng trong trí não của tôi, tựa như vô số cánh hoa rơi trên mặt biển xa xăm. Na Na cầm bức ảnh nhìn một hồi, thậm chí bật cả đèn phía trên đầu soi kỹ lại một lần nữa. Sắc trời tối đen, tình trạng giao thông trên đường quốc lộ hỗn loạn tôi chẳng có cách nào nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô ấy lúc này, chỉ có thể nghiêng nghiêng người hỏi cô ấy: Na Na, sao thế?

Na Na đã rời hẳn chiếc gối mà tôi đưa cho, lại cúi đầu nhìn chăm chú bức ảnh, gần đến mức không thể gần hơn được nữa. Sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành nét cười, nhìn tôi rồi im lặng.

Tôi tiếp tục bổ sung thêm dữ liệu, nói: Đến chỗ này, có rất nhiều xe máy, những chiếc xe phía đối diện đều đã bật đèn pha, nếu có một chiếc xe máy khác vượt lên, sẽ bị lóa mắt không nhìn thấy, hơn nữa họ lại không đội mũ bảo hiểm, va chạm một cái là xong đời, đi xe máy cực kỳ nguy hiểm. Nếu làm quản lý giao thông, anh sẽ cưỡng chế việc đội mũ bảo hiểm đối với xe đạp điện và xe máy, ép buộc những người không đội mũ bảo hiểm phải mua, sau đó bổ sung bài học đầu tiên trong trường lái xe là đi ban đêm không được bật đèn pha khiến người đi ngược chiều chói mắt. Ban ngày có thể đi mấy trăm cây số không mệt, nhưng rối đến chỉ cần đi một tiếng đồng hồ thôi, mắt đã mỏi nhừ rồi, nếu…

Na Na cắt ngang lời tôi, nói: Này.

Tôi bảo: Sao?

Na Na trả tấm ảnh lại cho tôi, nói: Em nhận ra cô ấy, cô ấy chính là Mạnh Hân Đồng.

Tôi hỏi Na Na: Ai?

Màn đêm đen đặc ngoài vẻ mênh mang đáng sợ ra, chẳng còn từ nào để hình dung cả, bất luận nơi ấy có đẹp đẽ kỳ diệu đến mức nào, trong thời khắc này, cũng chỉ còn lưu lại cảm giác thê lương mà thôi, đôi ngọn đèn đường tỏa sáng mờ ảo, sâu thẳm trong thứ ánh sáng ấy chẳng biết đang ẩn chứa điều gì nữa, chỉ còn một vài thị trấn đông đúc cùng mấy tiệm thay săm lốp là mang lại chút cảm giác an toàn. Trong ánh trăng sáng vằng vặc, tôi có thể nhìn thấy đường viền ngọn núi phía xa xăm trông rất đỗi mơ hồ, đang bị một tấm màn xám dày nặng bao trùm. Cảnh tượng đó khiến tôi lại bắt đầu suy nghĩ rối bời về những con người đang sống ở nơi ấy, chẳng biết họ cứ ở đó mãi thì có thể làm gì, có lẽ hai vợ chồng sau khi rửa chân xong sẽ lên giường xem thời sự tin tức, cảm giác đó rất hạnh phúc. Nhưng liệu họ có gặp được đúng người không? Họ đã yêu đương như thế nào? Tỉ lệ gặp được người yêu trên núi là bao nhiêu? Cũng may đối với họ mà nói, cuộc sống chỉ đơn thuần là săn bắt hái lượm chặt gỗ đốn củi, hầu hết thời gian đều tĩnh lặng yên bình cả. Tôi tin rằng hoạt động nhiều sẽ khiến người ta trở nên mơ hồ mông lung hơn so với việc cố định tĩnh lại, mỗi khi di chuyển từ chỗ này đến chỗ kia, tôi đều cảm thấy có thể sắm vai bản thân mình của ba mươi năm, tìm được tính cách của số 10 trong mình, sau đó đây chính là nghiệp diễn cố định của tôi. Tôi ngưỡng mộ số 10 biết chừng nào, nó sinh ra và chết đi trên cùng một mảnh đất, trong khi tôi lại di chuyển trên từng cây số dọc theo chiều dài đất nước. Cuộc sống của nó so với việc chỉ tồn tại cũng đáng quý hơn rất nhiều, còn tôi lại bị những môi trường mới mẻ lạ lẫm hủy diệt từ từ. Nếu cứ tiếp tục sống theo kiểu của mình, chắc chắn nó sẽ bị tống vào nhà giam, nhưng đó lại là môi trường mười năm không thay đổi, điều đó khiến nó có cảm giác an toàn chắc chắn. Tuy là kẻ đã chết trong thế giới này, nhưng nó từng là vị vua tại vùng đất nhỏ bé kia, ngay cả khi chết nó cũng đưa người con gái mà tôi luôn chôn sâu trong lòng kia đi theo, nhưng tôi không hề oán trách nó, chỉ là tôi không có bất kỳ một di ảnh nào của Lưu Nhân Nhân. Đối với cô ấy, không có bức ảnh nào lại tốt biết bao, bởi trong lòng tôi cô ấy sẽ mãi không ngừng biến ảo, giống như anh Đinh Đinh vậy, để rồi sau cùng mọi chuyện xấu xa của họ tôi đều quên sạch, thậm chí còn chắp vá những hình ảnh đẹp của người khác lên họ, việc này đối với những người sống thật không công bằng, trong đó có cả chính bản thân tôi.

Đêm ấy, cuối cùng chúng tôi cũng cán được đích, tôi cần phải đến nơi trước sáng ngày mai. Thực ra bất cứ hành trình nào từ trước đến nay tôi đều không ngờ nó lại xa đến vậy, nếu phải đi bộ từ Nam cực đến Bắc cực, cho tôi một con đường thẳng tắp, tôi chỉ đi một năm là tới, nếu phải lái xe xuyên qua đất nước này, cho tôi một người bạn đường cùng tôi đổi lái và một chiếc xe không bao giờ chết máy, vậy thì chỉ cần hai ngày là đủ. Đối với tôi lần này không phải đi du lịch, tôi phải đi vội vàng, đó chính là lý do tại sao tôi luôn lo lắng 1988 sẽ hỏng giữa đường. Đây là cuộc hành trình mà nó và người tạo ra nó tương ngộ, tôi cần phải đưa 1988 đến tận nơi.

Tôi giở bản đồ ra, soi dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, Na Na vẫn ngồi bên cạnh ôm chiếc gối ngủ say sưa, soi đèn lên mặt mà cô ấy cũng chẳng hề hay biết tôi nhìn ngắm kỹ càng khuôn mặt của cô ấy, lớp phấn trang điểm sáng nay vẫn còn vương trên mặt, tôi không biết làm cách nào để cô ấy ở lại đêm nay. Nơi này là thành phố bên sông Trường Giang, mặt trời đã ngả về tây từ rất sớm, sông lớn vĩnh viễn chảy mãi về phía đông, tôi ngồi trong xe chẳng biết đang nghe tiếng gió thổi hay tiếng nước sông trôi. Nhẹ nhàng giảm tốc độ xe, tôi kéo cửa kính xuống, phảng phất nghe thấy tiếng gió đêm thổi qua bãi sậy bên triền sông. Hồi nhỏ tôi sống bên sông, mỗi lần có gió lớn, đều nghe thấy âm thanh này, một thứ âm thanh văng vẳng mơ hồ khi gần khi xa, rốt cuộc chẳng biết tôi đã lái xe đến đâu nữa. Vẫn chưa đi vào thành phố, tôi nhìn thấy một nhà nghỉ trông có vẻ sạch sẽ. Tôi dừng xe lại, Na Na vẫn chưa tỉnh lại, tôi xuống xe đốt một điếu thuốc, định bước vào làm thủ tục nhận phòng, nhưng vừa đi được mấy bước thì tôi quay lại để lùi xe sát vào bức tường bên lẽ phải. Chiếc gương phản quang đột nhiên quệt vào tường, khiến Na Na giật mình tỉnh lại, nói: Ai da, đâm rồi.

Tôi nói: Không phải, là anh dừng xe, đừng lo.

Na Na nhìn sang bên phải, hỏi: Ôi trời, tại sao bên phía em lại tối đen thế này?

Tôi nói: Vì phía bên em có một bức tường.

Na Na đã tỉnh như sáo, quay sang hỏi tôi: Chúng ta đang ở đâu đây, anh đến nơi quái quỷ nào rồi?

Tôi bảo: Có lẽ chúng ta đã đến ngoại thành rồi. Em cứ ngồi trong xe mà chơi với cái bản đồ đi.

Na Na lại hỏi: Tại sao lại dừng xe kiểu này?

Tôi bảo: Anh sợ em lại chạy lần nữa.

Na Na nói: Em sẽ không chạy nữa đâu, em chỉ không muốn liên lụy đến anh thôi mà.

Tôi nói: Tất nhiên là anh không sợ em chạy, nhưng đây là khu vực giao giữa nội thành và ngoại thành, anh sợ an ninh hỗn loạn, nên mới dừng xe kiểu này rồi khóa cửa ngoài, như thế em sẽ an toàn hơn.

Na Na ôm chặt cái gối, chỉ để lộ ra hai con mắt ngước nhìn tôi, gật gật đầu, hỏi: Anh đi đâu thế?

Tôi xuống xe rồi đóng cửa lại, đáp: Anh đi thuê phòng.

Na Na chăm chú nhìn tôi từ trên xuống dưới, nói: Vậy anh đi nhanh lên nhé.

Tôi nói: Yên tâm đi.

Quầy lễ tân của nhà nghỉ trên tầng hai, giống với đa phần các nhà nghỉ khác, cửa ở đây cũng được mở bằng chìa, thực ra tôi sợ nhất là vào những nhà nghỉ dùng chìa khóa mở cửa, chỉ cần tôi có ý đồ mày mò đi đánh một bộ chìa là vĩnh viễn có thế mở được hai cánh cửa kia, nhưng may mà tôi chẳng sợ việc người ta phá cửa xông vào, nên trong lòng cũng thấy yên tâm đôi chút. Tôi cầm chìa khóa, vội bước xuống cầu thang, chỉ lo Na Na lại không cánh mà bay. Đến khúc rẽ cầu thang, tôi nhìn thấy Na Na vẫn đang ôm chặt chiếc gối nhìn chăm chăm về phía cầu thang đi lên, thấy vậy tôi cũng yên tâm đôi chút, bước chân trở nên chậm rãi hơn, tôi lấy ít đồ ăn và nước uống ở ghế sau rồi bảo: Na Na, em leo ra từ phía anh đây này.

Chương 36

Một lát sau, tôi mới nhận thức được việc Na Na đang mang thai, liền nói: Đợi chút, em đừng leo ra, để anh quay xe nếu không thì ngày mai em lại phải leo vào.

Na Na bảo: Không sao đâu, em sẽ leo ra. Nói xong thì cũng leo được một nửa rồi.

Tôi đỡ cô ấy đi lên.

Na Na hỏi tôi: Chúng ta ở cùng một phòng sao?

Tôi nói: Tất nhiên rồi, hay em vẫn muốn giả bộ ngây thơ ở một phòng riêng?

Na Na bảo: Không phải, em sợ anh thuê hai phòng, em sẽ rất sợ.

Tôi cười hỏi: Em sợ gì, chẳng phải đã nói vứt em ở chỗ này, em vẫn sống tốt sao?

Na Na đáp: Nói thì nói như thế, nhưng ban đêm em vẫn thấy sợ. Ban ngày thì không sao.

Tôi nói: Chúng ta lên tầng đi.

Na Na như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi hỏi: Em sao thế?

Na Na bảo: Thực ra, em…

Trong tay tôi đang xách mấy túi đồ nặng trình trịch, lo lắng thúc giục cô ấy: Thực ra thì em làm sao?

Na Na bảo: Em đói.

Tôi cười nói: Thật là, anh quên mất, em ngủ say cả quãng đường, còn anh cứ thế mà ăn, giờ no sắp chết rồi đấy.

Na Na nói: Vậy em chỉ cần ăn bát mì thôi là được, chúng ta vẫn còn xúc xích mà.

Tôi bảo: Thôi, để anh đưa em đi ăn chút gì đó.

Na Na nhìn tôi, không từ chối, trông điệu bộ có vẻ đói lắm rồi đây.

Tôi mở cửa xe, Na Na lại chui đầu vào. Tôi bảo: Na Na em đừng leo nữa, em ngồi phía sau không được hả?

Na Na nói: Không, em sẽ ngồi bên cạnh anh.

Tôi nói: Vậy đợi chút, để anh lái xe ra khỏi đây, sau đó em lên xe cũng được.

Na Na chần chừ một lúc rồi nói: Trời ạ, anh không nói sớm, em leo được một nửa rồi.

Tôi bảo: Thế em leo tiếp đi, phụ nữ thường không có sở trường quay xe.

Na Na vừa cười vừa nói: Đáng ghét, sau đó trèo về chỗ cũ. Tôi khởi động 1988, men theo con hẻm chạy về phía trước. Các quán ăn ở khu này đều đóng cửa sớm, chỉ còn mấy quán xiên nướng sáng đèn, tôi bảo Na Na: ăn đồ nướng không tốt cho sức khỏe, chúng ta sẽ tìm nơi khác. Nói đoạn, tôi tiến về phía trước, và nhìn thấy một quán ăn đủ các món, phía trên kín đặc chữ Món ăn Đông Bắc, lẩu, thịt xiên nướng, món ăn Tứ Xuyên.

Na Na chăm chú đọc hết biển hiệu, thốt lên: Oa.

Tôi bảo: Ăn ở đây đi.

Na Na hỏi tôi: Liệu họ có dùng dầu tái chế không?

Tôi nói: Chúng ta gọi món không có dầu là được mà.

Na Na hỏi tôi: Món nào không dùng dầu?

Tôi bảo: Có các món xiên nướng không dùng dầu.

Cả bữa ăn tôi chỉ nhìn Na Na ăn, cô ấy ăn rất say sưa, nhưng thi thoảng cũng ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi ngồi bên cạnh nhắc nhở: Cô bé à, ăn chậm một chút.

Na Na nói: Em thấy rất thoải mái.

Tôi hỏi cô ấy: Tại sao?

Na Na lau phía dưới miệng, trả lời tôi: Vì em đến một nơi hoàn toàn xa lạ và họ đều chẳng biết em làm nghề gì.

Tôi nói: Anh cũng thế, vậy nên mới nhảy hết chỗ này đến chỗ khác, hy vọng rằng mỗi khi đến một nơi mới mẻ mình có thể làm lại từ đầu.

Na Na kinh ngạc nhìn tôi, miệng há hốc, nói: Thảo nào anh không chịu nói mình làm nghề gì, anh là trai bao sao?

Tôi trừng mắt nhìn Na Na, nói: Em suy nghĩ nông cạn thế, em nghĩ anh là người thế nào đây, làm trai bao sao?

Nói xong, cảm thấy như mình vừa làm tổn thương Na Na, tôi vô cùng hối hận, nhưng Na Na có vẻ cũng chẳng bận tâm, hỏi: Ờ, thế anh đã tìm được cuộc sống mới chưa?

Tôi bảo: Em ăn mau đi. Em thấy thoải mái là được rồi. Thật ra, em cũng đừng nghĩ quá nhiều về việc trước đây mình làm nghề gì, cũng giống anh thôi, bắt đầu lại từ đầu, em có làm được không?

Na Na bảo: Em không làm được.

Tôi hỏi: Tại sao?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Swatch Watches